Trong hoài niệm của quá khứ, bố thật giống anh hùng. Bố sẽ đứng ra bảo vệ con khi có ai bắt nạt, bố nói bố sẽ mách ba mẹ chúng để chúng bị đánh đòn tét đít. Con biết, bố sẽ chẳng làm thế vì bố cũng không muốn đứa trẻ nào bị đánh. Bố sẽ lén mẹ dẫn con đi ăn những món con thích, đúng là bố đấy, là người đã nói với mẹ hôm nay sẽ đón con từ trường, rồi dẫn con đi ăn kem dù con đang bị ho. Bố cứng rắn là thế nhưng không thể nào chịu nỗi khi con gái khóc thét, ho sù sụ và giả vờ nôn ói. Thế là hai bố con ta có một bí mật mà mẹ không biết, sau đó khỏi phải nói, con bị ho nặng hơn tới mức đi chích. Với một đứa sợ máu và kim chích ống tiêm như con thì chắc chắc vẫn sẽ là màn kịch cũ “khóc thét, ho sù sụ và giả vờ nôn ói” để khỏi đi gặp ông bác sĩ cầm ống tiêm chích xuyên da.

Khi không được mẹ mua cho món đồ yêu thích với lý do: “Con đã có cả đống đồ chơi ở nhà rồi, chơi không hết rồi bày bừa ra”, con im lặng đợi bố về và suốt cả buổi tối con lẽo đẽo theo bố, nhìn bố bằng ánh mắt ngập nước. Hôm sau, con có đồ chơi mới, lần này người bị “nữ vương” cằn nhằn là ông bố siêu anh hùng của con rồi, công nhận bố hay thật, mẹ cằn nhằn thế mà bố chỉ cần nói nói gì đó là mẹ lại cười tươi và bỏ qua cho con.

Trong hoài niệm của quá khứ, bố còn là nhà kinh doanh giỏi. Bố chưa bao giờ cho con bất cứ thứ gì mà không có điều kiện. Bố tính toán và trao đổi rất nhanh. Bố mua cho con đồ chơi đổi lại con phải nói “Con thương bố nhất trên đời” và phải hôn lên má bố. Bố dẫn con đi ăn kem khi con bị bệnh đổi lại con phải nói “Con thương bố nhất trên đời” và hôn má bố. Bố làm anh hùng bảo vệ con khi con bị mẹ la mắng, đổi lại con phải xoa bóp vai cho bố. Thật ra với con xoa bóp chẳng khác nào trò chơi trẻ con, nào là “chặt thịt”, bóp vai, xoa trán bố, đứng trên lưng bố đi qua đi lại, còn vui hơn cả chơi xích đu. Giờ đây con chỉ có một ước ao, có một cuộc đổi chác, con sẽ lại nói thương bố nhất trên đời và hôn lên má bố những ước mơ đôi lúc xa vời, xa vời như cánh diều đứt dây, lạc mất cánh diều ấy và không còn thuộc về mình nữa.

Trong hoài niệm của quá khứ, bố là người dễ chịu nhưng đôi lúc khó chịu một cách khó hiểu. Dù đôi lúc là con hư nhưng bố vẫn nhẹ nhàng, không la mắng, chỉ nói con lần sau không được tái phạm nữa. Nhưng bố lại cực kỳ khó chịu khi con bị muỗi cắn, mà mẹ lơ đãng chưa xức dầu cho con, làm cho vết cắn làm độc, bố sẽ la mẹ vì không chăm sóc con chu đáo. Bố rất dễ chịu cho qua mọi chuyện, dù con bị ho nhưng đòi ăn kem, nhưng bố lại khó chịu khi con bướng không chịu ăn cơm, con sẽ bị phạt về hành vi bướng bỉnh của mình.

Trong hoài niệm của quá khứ, bố còn là người hay bị mẹ cằn nhằn, nhất là khi bố đi nhậu cùng mấy ông bạn. Mỗi lần đến giờ cơm tối mà bố chưa về là biết ngay bố đã đi đâu đó lai rai rồi. Với cái tuổi lên 3 lên 4 không biết sao con lại bị nghiện mùi rượu của bố. Hôm nào bố về trễ con sẽ lại thức chờ bố, dù mẹ có giục đi ngủ con cũng không chịu, cứ ngồi ở ghế ôm gối chờ bố về, để lát nữa khi bố về con sẽ leo lên mình bố, hít hà cái mùi rượu đó rồi ngủ trên người bố luôn. Với đứa trẻ lên 3 thì chắc con nghĩ đó là mùi của bố, bằng chứng là với mùi rượu của những ông bạn của bố con lại thấy hôi kinh khủng, chỉ có mùi rượu của bố là đặc biệt thôi.

Trong hoài niệm của quá khứ, bố là người đàn ông hay khóc. Mẹ nói khi con vừa sinh ra bố đã khóc khi nhìn thấy con, bố đã khóc khi lần đầu nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của bố. Đó là lần đầu tiên bố khóc vì con. Lần thứ hai bố khóc là khi thấy con bị co giật liên tục và khi đưa vào cấp cứu, vị bác sĩ già đã nói con có thể không quá khỏi. Bố lại khóc. Chắc là giọt nước mắt bất lực khi nhìn thấy con đau đớn mà bố lại chẳng thể làm được gì kể cả đứng bên dỗ dành an ủi phải không bố. Bố mít ướt thật. Con sẽ không sao đâu mà. Cứ ngỡ đó là lần cuối cùng bố khóc vì con, nhưng đứa con hư này hình như cứ muốn bố khóc thì phải. Con lại làm bố lo lắng nữa rồi. Chỉ là vô tình thôi mà, bố cũng không phải cố ý, chỉ là do bất cẩn mà khi chơi cùng con, bố trượt tay làm mắt con đập vào cạnh giường. Mắt con chảy máu, con thấy mắt bố đỏ hoe và hốt hoảng ôm con đưa tới bệnh viện. Hừm, bố à, có phải bố mua cho con vé tháng ở bệnh viện luôn rồi hay không, mà giờ con vào bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, bác sĩ khoa nhi nhớ mặt con luôn rồi. Bố lại khóc, có lẽ bố sợ con sẽ không còn được nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt nguyên vẹn phải không, đừng tự trách mình nha bố. Con không sao đâu, con lỳ lắm, vào phòng mổ con còn nói chuyện với ông bác sĩ mà, con còn nói con ba tuổi, bác sĩ nói con chỉ bị rách mí mắt thôi, con vẫn nhìn cuộc đời mà đôi mắt nguyên vẹn. Bố con là siêu anh hùng mít ướt.

Giờ con lớn, con mới biết đàn ông không hay khóc, họ chỉ khóc khi cảm xúc của họ không đè nén được nữa và họ chỉ khóc cho người họ thật sự yêu thương. Vậy mà xem con đã làm gì, làm cho một người đàn ông khóc vì con tới ba lần. Giờ đây, nước mắt của bố không còn rơi nữa. Liệu bố có hạnh phúc không?

Trong lòng mỗi người luôn có một người anh hùng như thế, có những kỷ niệm ngọt ngào mà theo thời gian ta không quên được. Khi còn ở bên cạnh, sự thương yêu của người, ta coi như một lẽ hiển nhiên, là một điều phải như thế. Nhưng khi không còn nữa ta mới biết nó lớn đến mức nào. Và khi ngày càng lớn ta mới biết không phải ai cũng yêu thương ta vô điều kiện. Ta mua bất cứ cái gì ta cũng phải trả tiền nhưng gia đình ta chưa hề tính toán. Muốn ai đó tốt với ta đôi lúc ta phải làm vui lòng họ nhưng gia đình chưa bao giờ đòi hỏi ta như thế. Và có đôi lúc, ta vì cuộc vui quên mất gia đình nhưng gia đình chưa bao giờ quên mất ta. Gia đình luôn là nơi ấm áp và ba mẹ là nơi an toàn nhất cho ta dựa vào dù tóc ta đã ngả màu thời gian.

(Tác giả : )